Mình mệt quá. Mình rất mệt. Mình đã hao tổn sinh lực rất nhiều về việc giảm cân rồi thế nhưng những suy nghĩ tiêu cực -rời khỏi thế giới này- đè nặng hơn rất nhiều. Mình dường như không thể nào thoát ra được.
Mình là một đứa hay đưa ra lời khuyên, tấm chân tình, những lời nói hay ho và đầy triết lý. Thế nhưng còn mình thì không làm được như những gì mình nói với người khác. Mình bỗng chốc hoá thành nhà văn rồi lại điên dại trong góc nhỏ của chính bản thân, không ngừng self harm bằng nhiều cách.
Mình đã từng từ bỏ, mình đã từng sợ bóng đêm đến nhường nào. Lúc nhỏ phải có đèn mới ngủ được. Vậy mà giờ mình yêu bóng đêm đến lạ. Ban đêm chỉ cần một khe ánh sáng cũng làm mình trở giấc.
Mình không rõ bắt đầu từ năm mình bao nhiêu tuổi mình sống trong thế giới riêng nữa. Nhưng mình biết mình tồn tại chỉ vì tồn tại. Mình thật sự là một người rất-nhạy-cảm. Chỉ một câu nói vô tình cũng đủ làm mình day dứt, đến độ tự làm đau bản thân để át đi nỗi day dứt đó.
Mình hiểu chứ. Mình biết chứ. Mình hiểu hết, nên giờ mình và nó là một rồi. Mình chưa từng đến BV để check, mình tự đọc tự nghiên cứu và kết luận. Và tự chữa trị.
Có một đoạn thời gian dài mình không muốn tiếp xúc với ai, cũng không muốn nói chuyện. Mình sợ giao tiếp, là sợ chứ không phải ngại. Thật sự thì thời gian đó còn thêm cả chuyện thất tình nên tripple nỗi cô đơn thôi. Rồi thành ra bê bết, lầm lũi, tự mình vực mình dậy, tự mình chữa lành mình.